Khi máy bay Mỹ ném bom hàng ngày, hàng giờ trên trục đường 7 tiếp giáp biên giới Lào – Việt; nhất là địch tập trung đánh phá hai chiếc cầu lớn của Lào là Nậm Mật và Nậm Tiền nhằm ngăn chặn sự chi viện của quân và dân việt Nam cho đất nước Lào. Là lính Cao xạ pháo 37mm và 12,7mm ngày, đêm phải đối mặt với kẻ thù trên không và bọn phỉ
Vàng Pao, tàn quân Công Lê hoạt động rất ráo riết nhất là vào ban đêm, chúng phục kích bắn tỉa cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Bộ đội ta rất kiên cường chiến đấu với quân địch. Là cán bộ làm công tác chính trị của đơn vị, tôi rất lo lắng. Sáng ngày 18/7/1968, tôi và 5 chiến sỹ trong đơn vị trực tiếp vào bản Nậm Mật, Nậm Tiền làm công tác dân vận để nhân dân hỗ trợ khi có chiến sự xẩy ra. Chúng tôi đi hơn nửa ngày đường mới vào đến bản. Đến đầu bản, có một người chặn lại và đó là ông Trưởng bản hô to bằng tiếng Lào: Bọn Vàng Pao, quân Công Lê đến bản giết hại đồng bào ta… Sau hồi kẻng báo động và còi tù và từ trưởng bản, khoảng 30 phút sau nhân dân bản đến rất đông, người cầm dao, người cầm súng tự chế, có cả lựu đạn cầm tay, họ hô to: Giết chết nó đi, nó ác lắm, nó vào cướp của giết người đấy, đây là dịp trả thù cho nhân dân bản ta; tiếng lào tôi nghe bập bõm đôi từ, đặc biệt từ “Giết nó đi”, tôi không run sợ mà bình tĩnh. Tôi nói với trưởng bản: Ta là Bộ đội của Cụ Hồ, đi sang giúp nhân dân Lào, làm nhiệm vụ bảo vệ đường số 7 đi đến Viêng Chăn để giúp các đoàn xe vận tải hàng hóa sang Lào. Trưởng bản nói: Ta không tin, cái gì làm bằng chứng. Tôi lúng túng chưa biết xử trí thế nào, thế rồi một chiến sỹ trong đoàn nói: Thủ trưởng có giấy tờ gì trong người không? Tôi chợt nhớ ra và rút từ trong cặp da (túi đựng tài liệu của nước Liên Xô trang bị cho cán bộ từ Đại đội trở lên). Tờ chứng minh thư sỹ quan ghi đầy đủ các dữ liệu, có dán ảnh chân dung của tôi rồi đưa cho ông Trưởng bản. Trưởng bản nói, ta không biết chữ Việt, rồi Trưởng bản nói mọi người của bản có ai biết chữ Việt Nam không? Đọc cho ta nghe. Từ đám đông, một người khoảng 40 – 45 tuổi lên cầm tấm chứng minh thư đọc ra từng chữ: Thiếu úy Trần Quang Đức, quê quán xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An”. Trưởng bản nhìn vào mặt tôi rồi đối chiếu vào ảnh dán trong chứng minh thư. Bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, hôn vào má tôi nhiều lần và nói to: Bộ đội Cụ Hồ sang giúp ta dân bản ơi! Cả đám đông ồ lên eo hò, bỗng nhiên người đọc chứng minh của tôi hô to: Hồ Chí Minh – Cay Xỏn Phôm Vi Hản muôn năm.
Tôi và 5 chiến sỹ thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng; nước mắt tràn mi, niềm vui hòa lẫn niềm phấn khởi, bởi sau đó nhờ đồng bào các bộ tộc Lào giúp đỡ mà đơn vị chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trần Quang Đức