GẶP “NGƯỜI MẸ CẦM SÚNG” VÀ TIẾNG KHÓC GIỮA RỪNG KHUYA

Thứ hai - 08/03/2021 02:08 115 0
Ngày ấy, đang độ cuối mùa khô tại một cánh rừng A Vương, tỉnh Quảng Nam, nơi đơn vị tôi đứng chân bảo vệ tuyến đường 14. Bộ phận chúng tôi đồn trú cạnh ngôi nhà mồ của người dân tộc Cơ Tu; thoạt nhìn vào nào nồi niêu, chum chóe lỉnh kỉnh. Kể cũng chờn chợn nhưng rồi công tác phục vụ chiến đấu cuốn theo mệt lử nằm xuống là ngủ chẳng hơi đâu mà quan ngại.
Người phụ nữ Việt Nam trong mắt thế giới (ảnh minh họa từ Intenert)
Người phụ nữ Việt Nam trong mắt thế giới (ảnh minh họa từ Intenert)
Rồi một đêm chừng đã khuya lắm, núi rừng yên tĩnh, cả tiếng những chiếc xe leo dốc lam điều cũng thôi không gầm rú nữa thì có tiếng khóc, tiếng khóc trẻ con nghe rõ ràng từng chặp. Tôi và mấy anh cứng tuổi tỉnh giấc và mơ hồ suy đoán, với độ lỳ của những người lính chiến như chúng tôi thì tiếng khóc bí ẩn và mọi âm thanh khủng khiếp khác âu cũng là chuyện thường tình. Nhưng đây là tiếng khóc trẻ thơ giữa chốn sa trường ai mà chẳng phải bận lòng, mấy cậu trẻ hơn thì nằm im thin thít. Nói sợ thì xấu hổ với mấy anh lớn, có cậu còn rủ ri: nấm mồ cạnh đây chắc hẳn là của một đứa trẻ rồi cấm có sai đâu! Thế rồi đêm còn dài lại đưa chúng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, sáng ra ai cũng kháo nhau về tiếng trẻ con khóc tối qua. Còn tôi phải khoác ba lô xuống lộ để ra miền Bắc học lớp kỹ thuật ngắn ngày.
Xuống đến lộ đi thêm một quãng thì gặp xe đơn vị tôi đang đứng cạnh một chiếc xe khác bị hỏng, xung quanh tăng võng còn ngổn ngang, có nhiều chiếc võng một đầu buộc vào cây rừng, còn đầu kia níu vào thành xe. Có một chị còn khá trẻ, trên khuôn mặt hơi xanh duyên dáng kia là mái đầu quấn băng gần kín, tay chị bế một đứa bé còn nhỏ lắm chắc chỉ mới sinh được mấy tháng. Giờ thì tiếng trẻ khóc hồi khuya giữa rừng đã được trả lời.
Xe đơn vị chị bị hỏng nặng nên mẹ con chị được đi nhờ xe đơn vị tôi ra Bắc. Thế là cậu bé nghiễm nhiên trở thành cục cưng của cả đoàn. Chúng tôi thay nhau ẵm bế cháu bé đỡ đần cho chị, pha sữa bón cho cháu với những bàn tay vụng về, thô ráp, nhìn những bàn tay chỉ quen với cuốc xẻng súng đạn và những chiếc ba lô đầy riêng tư ấy, mà ái ngại cho mẹ con chị nhưng chị thì hạnh phúc lắm, được các bác, các chú thay nhau bế bồng, cưng nựng nên bé cũng ngoan hơn. Vì xe đơn vị chị toàn thương binh thôi à, có những thương binh rất nặng phải chuyển ra Bắc điều trị, chị cũng trong hoàn cảnh đó. chị tên Miên.
Chị Miên bị thương trong một trận chống càn. Chồng chị thì công tác biền biệt ở trên cứ chẳng thể nào để đứa con còn bé bỏng ở lại quê, chị phải mang con theo dẫu biết rằng gian khó gấp bội phần. Trong bộ bà ba đen gọn gàng nhìn chị xanh và mỏng manh quá nhưng ẩn chứa sức vóc của người con gái miền Trung rắn rỏi, lanh lợi và tràn đầy nhựa sống tuổi thanh Xuân.
Sau một chặng đường dài chị ngủ được nhiều hơn, ăn cũng ngon miệng hơn, nhìn chị tươi tỉnh hơn nên ai cũng mừng cho mẹ con chị. Chị Miên cũng thủ thỉ trò chuyện nhiều hơn. Chị kể về bạn bè, người thương, bà con, cô bác, họ hàng lối xóm, đắm chìm triền miên trong bố ráp kìm kẹp của chính quyền Việt nam cộng hòa. Chị kể chẳng được nhiều về những trận đánh, những trận chống càn không cân sức giữa ta và địch trong vùng tạm chiếm. Mệt chị lại ngủ thiếp đi trên chiếc võng đung đưa được mắc trong thùng xe. Có buổi chị kể cho chúng tôi nghe không biết chán những điều mà trước đây chị được đọc trong sách báo. Là phận con gái có những cô trạc tuổi chị lấy chồng phía bên “kia” ăn sướng, mặc sang, nhà xe lộng lẫy nhưng ra đường chẳng dám nhìn lên, còn bà con cô bác có cảm tình với cách mạng thì đi chợ chúng lục soát, khám xét và bắt bớ,  nhưng ai cũng gắng chịu và cảm thấy vui vì Bộ đội địa phương thắng giặc, Bộ đội chủ lực đánh lớn thắng lợi lớn.
Chị Miên và đồng đội chị coi những trận bom rải thảm, những trận càn ác liệt, những làn đạn bất ngờ oan nghiệt.Những sự hy sinh đổ máu là sự chấp nhận, miễn là ta chiến thắng… Rồi xe cũng tới điểm giao liên chị cần đến. Chia tay mẹ con chị chúng tôi ai cũng cảm phục niềm lạc quan, bản lĩnh ngoan cường phẩm chất trung hậu ở chị. Cảm ơn đất nước đã cho ta muôn vàn những nguời mẹ, người chị, người em như  thế./.
                                                                               Ngô Đức Tính

Tác giả bài viết: Ngô Đức Tính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây