Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi việc xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, trong Đảng là nền tảng cho mọi thành công, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, coi vấn đề đoàn kết trong Đảng không những là vấn đề sinh tử của từng tổ chức Đảng các cấp mà còn là vấn đề sống còn của Đảng, của cách mạng.
Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc lịch sử, Người đã viết: “Trước hết nói về Đảng. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các Chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Để tiếp tục thực hiện tốt vấn đề đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, trong Đảng, cần làm tốt những vấn đề sau đây: Một là, phải giữ gìn và thực hiện nghiêm túc, đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Như chúng ta đã biết, “dân chủ rộng rãi” là điều kiện quan trọng để có đường lối đúng đắn, đây là biện pháp căn bản để khắc phục những bất đồng về tư tưởng. “Dân chủ” nhưng phải “tập trung” bởi vì sự tập trung cao độ thì sẽ làm cho dân chủ đúng hướng, đúng mục đích, do đó sẽ bảo đảm cho kỷ luật của Đảng được chấp hành một cách triệt để. Vì vậy nếu thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ thì sẽ tạo ra được sự thống nhất về tư tưởng, hành động, tức là tạo ra được sự đoàn kết trong Chi bộ, trong Đảng. Hai là, phải thường xuyên và nghiêm túc thực hiện việc phê bình và tự phê bình trong Chi bộ, trong Đảng, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái. Phê bình và tự phê bình là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Trong các tổ chức cơ sở Đảng, khi phê bình, các đảng viên phải phê bình một cách thẳng thắn, chân thành, giúp đồng chí của mình tiến bộ, không được vì động cơ cá nhân mà trù dập, hạ bệ lẫn nhau. Trong giai đoạn hiện nay, các Chi bộ cần phê bình và tự phê bình quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11). Phải vì đoàn kết mà đấu tranh, đấu tranh để tăng cường đoàn kết, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh. Ba là, tình đồng chí thương yêu lẫn nhau là một trong những vấn đề cơ bản nhất của vấn đề đoàn kết trong Chi bộ, trong Đảng. Việc phê bình và tự phê bình đều phải xuất phát từ tình thương yêu giữa các đồng chí trong Chi bộ với nhau. Nếu không xuất phát từ tình thương yêu ấy thì khi phê bình, tự phê bình sẽ có hiện tượng bới lông tìm vết, việc bé xé ra to nhằm hạ thấp uy tín đồng chí của mình, tạo ra tình trạng mất đoàn kết, làm suy yếu sức mạnh của Đảng. Bốn là, phải thường xuyên phát hiện, ngăn chặn kịp thời hiện tượng mất đoàn kết. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến hiện tượng mất đoàn kết trong Chi bộ, trong Đảng là lợi ích cá nhân. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần nói rằng: “Chính tình trạng đặc quyền, đặc lợi là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong Chi bộ, trong Đảng”. Phải đấu tranh kịp thời với những hiện tượng mất đoàn kết, phải đấu tranh với tình trạng ô dù, bè phái, cục bộ. Đối với những hiện tượng trù dập hoặc lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân làm mất đoàn kết trong Đảng thì phải kiên quyết xử lý kịp thời. Năm là, phải thường xuyên chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt thật sự tiêu biểu cho phẩm chất, năng lực của đội ngũ đảng viên, có đủ uy tín và năng lực xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ, trong Đảng. Thực tế cách mạng nước ta đã cho thấy rõ rằng việc đoàn kết trong Đảng, trước hết là đoàn kết ở lãnh đạo có ý nghĩa quyết định cho sự thành công của cách mạng, nơi nào mà cán bộ lãnh đạo đoàn kết thì ở đó có sự đoàn kết thống nhất cao trong Chi bộ. Nếu đội ngũ cán bộ cấp ủy thật sự đoàn kết thì sẽ tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, trong Đảng. Cán bộ lãnh đạo phải thực sự gương mẫu, thực sự là trung tâm đoàn kết của tổ chức Đảng.
TỰ SOI, TỰ SỬA Thế Vân
Mình phê, mình phán xét mình Xét mình “Diễn biến”, diễn tình đến đâu? Xét mình “chuyển hóa” nông, sâu? Tự soi, tự sửa, soi lâu sửa đời! Thường xuyên thực luyện, thực tôi Lập trường kiên định gương người Đảng viên Hẳn là xóa sạch “vết hoen” Vàng trong ngọc sáng - lòng tin lòng người.