Tháng 5 năm 1972 chị lên đường nhập ngũ vào Quân đội và trở thành người chiến sỹ Quân y quân Tình nguyện chiến đấu trên đất nước bạn Lào và công tác tại Bệnh viện Quân y Quân khu 4. Năm 1994 chị được về nghỉ hưu theo chế độ tại khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Về hưu lúc 45 tuổi đời, 23 năm tuổi quân với cấp bậc Đại úy. Trở về đời thường, các con còn nhỏ, chồng là một đồng nghiệp quân y đang tại ngũ. Mặc dù công việc gia đình rất bận rộn, nhưng chị vẫn tích cực tham gia vào các công tác xã hội ở địa phương như: Hội phụ nữ, Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ. Ngày về, khối dân cư nơi chị ở đa phần đối tượng tuổi nghỉ hưu là bộ đội, thương, bệnh binh, tuổi cao sức yếu. Vì vậy mỗi khi trong gia đình có người ốm đau, ai cũng nhờ chị thăm khám. Dù trời mưa hay nắng, có lúc đang ăn cơm, nghe gọi có người đau ốm, chị lại khoác lên mình chiếc túi quân y, đến nhà người bệnh thăm khám, kê đơn, chích thuốc chẳng một chút nề hà, khó dễ. Việc làm của chị cứ thế lan tỏa ra trong khối, trong phường, ai ốm đau nặng nhẹ cũng đều gọi chị, có những trường hợp đêm khuya có tai nạn xẩy ra ngoài đường phố chị đều có mặt cứu giúp.
Từ ngày chồng về nghỉ hưu. Có thêm anh gánh vác việc gia đình và trợ giúp thêm công việc chuyên môn, áp lực công việc của chị có đỡ đi một phần. Nhưng được một thời gian ngắn, chồng bị một cơn bạo bệnh nằm liệt giường, chị vừa làm một người vợ thủy chung, hiền thảo chăm sóc chồng, vừa làm một thầy thuốc của nhân dân. Làm nghề y, chị luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền” vì thế, mỗi khi có người bệnh việc thăm khám, tiêm, chuyền, chị luôn vui vẻ, nhẹ nhàng nâng đỡ, cẩn trọng trước mũi kim, viên thuốc uống. Lời nói ân cần động viên bệnh nhân cố gắng tự rèn luyện, ăn uống, sinh hoạt, sống vui tươi để bảo vệ sức khỏe. Đối với người già chị còn hướng dẫn chu tất cho gia đình con cháu nấu từng bát cháo, thìa canh và phương pháp chăm sóc. Mọi cử chỉ của chị đều làm ấm lòng người bệnh và người thân gia đình họ. Thấy chị tình chu đáo, nhiều bệnh nhân và gia đình người bệnh xin gửi chị một ít tiền, quà để chị về chăm sóc người chồng đau yếu, nhưng chị khéo léo từ chối.
Không chỉ có tấm lòng nhân hậu, mà chị còn có chuyên môn giỏi, chị đã cứu được nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo. Kể như tôi (người viết bài này) là một thương binh nặng, có lần bị một cơn nhồi máu cơ tim, chị sang thăm khám, kịp thời động viên gia đình bình tĩnh không vội vàng. Chị xử lý bước đầu ổn định rồi mới đưa bệnh nhân vào bệnh viện đã tránh được sự bất trắc xẩy ra.
Rất nhiều câu chuyện, về việc khám chữa bệnh cứu người của Nữ CCB Lê Thị Thanh Toàn ở khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh được nhân dân ghi nhận và tin yêu. Năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng hương sắc “hoa khôi” thời con gái và tâm đức của người thầy thuốc Nữ chiến sỹ Quân y là mãi tỏa sáng giữa cuộc sống đời thường.
Bài và ảnh: Nguyễn Xuân Bách