Hôm nay, có thời gian tôi ngồi nghe anh tâm sự những bước thăng trầm của cuộc đời. Là một người trong gia đình theo đạo Thiên chúa vừa lớn lên trong cảnh chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ngày đêm bom dội khắp làng quê. Năm 1968 khi chưa tròn 17 tuổi Phạm Ngọc Hậu đã xung phong nhập ngũ, Anh được tuyển vào một đơn vị Đặc công, được biên chế vào Đại đội 12 trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị từ năm 1968 đến năm 1972 với bao trận đánh cam go ác liệt, anh đã vượt qua ; kể cả sức chịu đựng bom đạn và thiếu thốn vật chất. Anh có thể kể tất cả các cứ điểm từ Dốc Miếu, Cồn Tiên, Động Ông Gio, Động Toàn, cao điểm 241, sân bay Cùa và có thể nói cứ điểm nào có mấy lớp dây thép gai , Lô cốt ...
Có hôm từ điểm cao vượt qua nhiều tọa độ lửa để xuống suối lấy nước, tìm mãi mới được hố nước trong xanh lấy vội mấy bình tông đi thêm mấy bước mới thấy một xác người đã thối rữa đành phải đổ nước ấy để đi theo dọc thượng nguồn lấy lại nước khác. Có hôm ba người trong Tiểu đội đi tìm rau rừng không may vấp mìn một đồng chí hy sinh, một người bị thương anh vừa chôn cất liệt sỹ vừa cõng thương binh về chốt. Chính trong những ngày ác liệt đó anh đã chiến đấu kiên cường và giành được nhiều chiến công xuất sắc. Năm 1972 trong một trận đánh ác liệt ở Cam Lộ nhiều đồng đội đã hy sinh, anh bị thương nặng sau đó được đồng đội cấp cứu và chuyển thương về tuyến sau. Không còn cơ hội để trở lại chiến trường trả thù cho đồng đội, vì vết thương rất nặng ở đầu, chân phải bị nát không còn bảo tồn được đành phải cắt bỏ. Sau khi đất nước hòa bình anh được phục viên về quê.
Niềm vui khi Tổ Quốc hòa bình, anh may mắn có hạnh phúc được lấy vợ sinh con gia đình đoàn tụ. Nhưng di chứng những trận bom rải thảm, những màn khói chất độc hóa học làm chết mọi thứ cây rừng, và những trận bom Na pan thiêu cháy cả đất trời Quảng Trị năm nào trở về cấu xé trong cơ thể anh. Niềm hạnh phúc đón các con ra đời đã sớm vụt tắt do di chứng chất Da cam. Đứa con gái mang nhiều dị tật bẩm sinh nên chẳng biết làm gì, không có chồng con, người con trai Phạm Văn Hiệp niềm hy vọng nối dõi tông đường thì toàn thân nổi lên từng đám tím bầm, cơ thể lúc nào cũng nóng trên 38°C, cứ ngất lên ngất xuống. Có hôm nóng quá cháu không chịu nổi đã nhảy xuống giếng làm cả nhà hết hồn gọi bà con lối xóm cứu giúp.
Tuy hoàn cảnh như vậy nhưng anh Phạm Ngọc Hậu luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ của địa phương giao cho. Anh nói mình là Cựu chiến binh đang còn sức thì phải tham gia xây dựng quê hương. Trước đây, đi chiến đấu là để giành cho được độc lập tự do, nhằm xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vì vậy khi về địa phương 17 năm anh nhận làm xóm trưởng “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Lúc đầu đến nhà dân chưa quen mỗi lần bị chó đuổi cắn do chân giả không né được anh cứ đưa chân gỗ cho nó cắn vài ba lần là nó khiếp và không cắn nữa. Khi Dân không có việc làm anh tìm cách tạo việc làm như gói dò, xay lạc, làm bánh, bún ... tạo việc làm cho đời sống gia đình và bà con lối xóm ngày càng ổn định. Nhờ phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ anh đã vượt qua những thử thách trong đời thường.
Anh luôn tâm niệm mình là người theo đạo, muốn kính Chúa phải yêu Nước thương Dân. Trong chiến tranh, mình có đóng góp chút công lao nhưng so với những người đi chiến đấu nằm lại trên chiến trường thì mình còn may mắn hơn nhiều, mình còn được thấy Đất nước hòa bình và Nhân dân được ấm no hạnh phúc.
Bài và ảnh: Tạ Quang dư